Monday, September 26, 2016

THƯƠNG NHỚ MIỀN TRUNG!!

Biển Thiện Chánh-Tam Quan Bắc -Hoài Nhơn -Bình Định

Châu Trúc
Tôi ở miền Nam nghe tin bão về trên dải đất miền Trung thân yêu. Nơi mảnh đất quanh năm hai mùa mưa nắng. Mỗi khi hè về với những cơn nắng nóng dài hạn, đất đai nứt nẻ khô cằn đến cả những con vật sống trong lòng đất cũng phải oằn mình chen qua những khe hở của cội đất héo hắt không còn hơi nước, đi tìm sự sống cho riêng mình. Và khi bão về thì dải đất ven biển này cũng chịu không lắm mùi vị của nước nước lũ dâng trào. Miền trung đang chịu bão. Là một người con của miền Trung khi xa quê, lòng trào dâng thương nhớ xót xa.


Mỗi năm vào mùa này, bão hay về trên dải đất miền Trung lắm mưa nhiều gió. Những cơn mưa như thác đổ rầm trời. Bầu trời xám xịt một màu đen với những cơn gió giật cấp chín cấp mười đôi khi là cấp mười hai mười ba. Mưa tuôn chẳng bao giờ ngừng. Mưa mải miết như chưa bao giờ được mưa sau những ngày hè nắng nóng khô hạn. Những cơn nước lũ cứ tiếp tục dâng lên. Những hồ chứa nước vỡ đập, nước tiếp tục dâng cao. Một biển nước trắng xóa cả một vùng trời mênh mông. Cây cối bị gió quật ngã. Trụ điện cũng bị bật gốc dưới những cơn gió mạnh như ác quỷ. Những mái nhà xiu vẹo, những ngôi nhà cấp bốn chỉ còn là những nóc nhà với những sự sống mong manh đang cheo veo trên mái ngói chông chêng của một biển nước bao phủ. Bao nhiêu sự sống của một kiếp người cũng bị nước lũ cuốn trôi đi. May mắn lắm thay thì còn tìm được thân thể. Bao giọt nước mắt cũng tuôn ra hòa chung với nước mưa mặn chát vì người thân ra đi, vì tài sản bao nhiêu năm gây dựng chỉ một cơn bão đến là chẳng còn gì. Năm nào cũng vậy, bão chẳng bao giờ “tha” cho mảnh đất miền Trung lam lũ, chịu thương chịu khó. Ấy vậy mà mảnh đất này chẳng bao giờ giàu có nỗi. Sau một trận bão là chẳng còn gì đến cả miếng ăn cũng phải trông chờ vào sự cứu trợ của nhà nước, các nhà mạnh thường quân. Sự sống thiếu thốn qua từng ngày.


Nơi tôi ở cũng là một phiến đất nhỏ của dải đất miền Trung. Mỗi khi bão về lòng ngập tràn lo sợ. Trên sóng của loa phát thanh luôn cập nhật tin tức của bão đổ bộ hàng ngày, hàng giờ để người dân chuẩn bị mọi thứ để chống chọi khi bão đến.  Nhà nào cũng chuẩn bị cây và dây chằn để mái nhà được giữ vững với những cơn gió mạnh cuồn cuộn mây đen như cái tên mà bọn nhỏ quê tôi hay đặt là “yêu quái” tới. Rồi tiếp theo là chuẩn bị dầu lửa, củi để thắp trong những ngày bão vì những ngày này cúp điện triền miên. Lương thực khô được mua sẵn mà chủ yếu chỉ là mì tôm các loại. Đó là những thứ thiết yếu trong những ngày bão quê tôi.
Tôi nghe ông kể lại trận bão lịch sử năm 1989, nhà nào cũng bị nước lũ nhấn chìm. Sự sống chỉ còn là trên mái nhà chông chênh không biết bị gió bão cuốn trôi đi lúc nào. Những cơn đói cơn lạnh cứ ập tới nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng, oằn mình vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Ông bảo ngày đó phải nhịn đói mấy ngày đêm, uốn nước mưa cầm chừng chứ xung quanh là nước, làm gì còn thứ gì để bỏ vào bụng. Bao nhiêu gạo lúa, lương thực đều bị nhấn chìm trong biển nước.




Còn thời tôi ở. Tôi vẫn nhớ như in trận bão lịch sử năm 2009. Một biển nước trắng xóa đã nhấn chìm quê tôi và cả dải đất miền Trung. Chưa bao giờ tôi thấy nước ngập nhà đến thế. Mọi người phải di chuyển ở nhờ những ngôi nhà ở gò đất cao hay những nhà hai ba tầng. Rồi những ngày bão “tạm ngủ yên” nhưng nước lũ thì vẫn còn mênh mông, nước đổ ra biển không kịp. Cái đập đã bị sóng biển chặn đứng, nước lũ không thể nào rút được. Mọi người di chuyển bằng chiếc thuyền nhỏ. Ngày đó đi học, bọn nhỏ quê tôi được người lớn chèo qua đoạn nước lớn đến vùng đất cao rồi tự đạp xe đi học. Chúng tôi đi học trong ngày bão, cái quần xanh chẳng bao giờ được khô. Ngày nào lội nước qua ba cái cầu trũng để đến trường may ra thì chiếc áo trắng còn được khô ở nửa phần trên. Còn chiếc cặp thì toàn cột trên cổ và đôi bả vai. Ngày nào đến trường cũng lạnh run người. Có hôm nhiều đứa bị cuốn trôi xuống cầu dưới dòng nước chảy xiết, chẳng còn gì. Tụi nó được người ta cứu và đưa đến trường trong bộ dạng ướt như chuột lột. Nhưng đứa nào cũng quyết tâm học hành để sau này sẽ chẳng còn những cây cầu như thời chúng tôi “lội” nước hàng ngày để đi học mỗi khi có mưa đến.
Miền Trung đang chống chọi với những cơn gió, lũ mưa xám xịt mây đen. Là một người con miền Trung không ai là không thương nhớ xót xa về quê hương của mình quanh năm mưa gió kéo dài. Thương lắm dải đất nghèo khó ấy, những con người đang từng ngày từng giờ sống chung với bão lũ. Mong sao ngọn nến thắp sáng trong bóng tối của ngày bão trên dải đất miền Trung sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người ở khắp vùng miền Tổ Quốc để thắp thêm hi vọng và niềm tin cho mảnh đất ấy…

LÊ THỊ CẨM TÚ
(Châu Trúc)

0 nhận xét:

Post a Comment