Những
cơn mưa xối xả giữa lòng thành phố chốn đông người. Người người chen chân nhau
giữa dòng nước với bao nỗi lo âu thường nhật. Giữa dòng đời hối hả ngược xuôi,
bao kiếp người vẫn bon chen để kiếm tìm một cuộc sống mưu sinh cho riêng mình. Nhiều
người phải đứng dưới dòng nước mưa để bán từng gói xôi, ổ bánh mì hay những ly
nước ven đường. Những chiếc áo mưa bán dạo vẫn được chen chân nhau bán qua từng
con phố nhỏ, ngõ vắng. Những cảnh tượng ngập nước, tát nước ra khỏi nơi ở , nơi
làm vẫn là cảnh tượng thường nhật của cuộc sống nơi đây.
Một
con người nơi miền đất khách đến đây để lập nghiệp, tôi chưa bao giờ chứng kiến
thấy cảnh tượng mưa ngập nước hàng loạt trên các con phố, hẻm nhỏ hay những
ngôi nhà, quán nhỏ.
Ở
quê tôi chỉ có những cơn mưa kéo dài, kèm theo những cơn gió với lũ bão quái ác
nhấn chìm tất cả trong một màu đen xám xịt của nước lũ. Tất cả bị cuốn trôi
theo dòng nước. Và mưa chỉ tập trung theo mùa. Hai mùa mưa nắng vẫn là nhịp điệu
quen thuộc trong cuộc sống của quê nghèo. Cái nắng gay gắt cả một vùng trời với
mảnh đất khô cằn, nứt nẻ hay những cơn mưa kéo dài triền miên qua ngày. Những
ngày mưa, cuộc sống chỉ là một vùng trời xám xịt như lòng người chứa đầy bao nỗi
lo âu của ngày bão. Những cơn gió mạnh hay một trận bão rồi cuộc sống của họ sẽ
ra sao. Cuộc sống của họ vẫn không thoát khỏi những cái nghèo với bao nỗi suy
tư, muộn phiền.
Còn
nơi đây, giữa ánh điện muôn màu ngập tràn rực rỡ của phố thị dòng người mưu
sinh vẫn lặn lội bon chen giữa chợ đời. Những cơn mưa kéo dài chỉ trong vài giờ
đồng hồ, cảnh người chen nhau qua từng ngõ vắng để được về dưới căn phòng trọ -
nơi tổ ấm duy nhất chất chứa bao tình thương và sự cố gắng, phấn đấu vì một
tương lai giữa thành phố mang tên Bác.
Mưa! Mưa vẫn tích tắc rơi mãi không ngớt. Mỗi
cơn mưa kéo về trong chiều muộn làm lòng người hay nhớ về một nơi xa, nơi miền
quê nghèo có gia đình đang ở đấy. Trong đầu luôn xuất hiện bao nỗi nhớ về nơi
xa đấy. Rồi phút chốc nỗi nhớ cũng trôi qua, chỉ là một ảo ảnh của chút nhớ,
chút thương, những sợi tơ lòng vẫn tạm gác lại để lo cho cuộc sống hiện tại.
Ngày
mới lại đến. Đường phố vẫn sạch sẽ sau một đêm mưa dài cuốn trôi đi bao rác rửi
của ngày tàn. Dòng người hối hả vẫn tiếp tục chen chân nhau với cuộc sống mưu
sinh. Những sợi nắng vẫn len lõi qua từng hàng cây, kẽ lá mang theo bao hi vọng
về một ngày mới tươi sáng, rạng ngời. Những sợi nắng vẫn đong đầy những yêu
thương vị ngọt của một ngày mới để lấp đầy những cơn mưa sau một giấc ngủ dài.
Mưa
Sài Gòn là vậy. Những cơn mưa bất chợt nhưng phút chốc lại qua mau. Mưa như kẻ
lạ, người dưng qua đường. Mưa Sài Gòn đến rồi lại đi như một điệp khúc của cuộc
sống thường nhật mà bất kì ai đã một lần đặt chân đến nơi đây sẽ nhớ về Sài Gòn
với những cơn mưa bất chợt giữa những sợi nắng vàng đang chiếu rọi ánh dương của
ngày mới.Mưa và mưa vẫn rơi như chiều đông qua đường….!
LÊ
THỊ CẨM TÚ
(Châu
Trúc)
0 nhận xét:
Post a Comment